BÁNH KHOAI TRONG MƠ

Thực phẩm Bếp Việt
Th 6 07/10/2022

Hồi bé, tôi là một đứa nhỏ rất thích ăn bánh khoai lang rán nhưng khi đó gia đình không có điều kiện lắm, cơm ăn mỗi bữa cũng phải đắn đo chuyện mua thịt, mua rau. Lúc học tiểu học, tôi chưa bao giờ được bố mẹ cho tiền để mua đồ ăn vặt trước cổng trường như những người bạn khác. Sinh ra trong một gia đình tuy không nghèo đói đến nỗi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nhưng cũng tuyệt đối không dư dả gì, tôi chưa từng dám đòi hỏi bố mẹ mua này mua kia cho mình, kể cả là thứ yêu thích cũng chưa từng mở miệng ra nói con muốn. Mỗi khi tan học, hương thơm ngào ngạt từ các quán bán hàng đồ ăn trước cổng trường lại xông thẳng vào mũi. Nhìn những đứa nhỏ khác túm tụm quây quanh quán bánh khoai, tôi cũng chỉ có thể ở một bên nhìn ao ước. Trong trí nhớ của mình, tôi chưa từng ăn bánh khoai rán nhưng mùi thơm tỏa ra từ những chiếc bánh vàng rộm đó, tôi biết chúng chắc chắn rất ngon.

Đó là khi tôi kết thúc năm học lớp hai của tiểu học, mẹ tới đón tôi về, lúc ra trước cổng trường, mẹ đã mua cho tôi hai chiếc bánh khoai. Tôi cũng không rõ vì ao ước bấy lâu thành hiện thực, được ăn món mình luôn muốn ăn, hay đơn giản là do món bánh ấy quá ngon. Kể từ khi ấy, bánh khoai trở thành món ăn yêu thích nhất của tôi. Lúc nào cũng nghĩ tới, lúc nào cũng muốn được ăn lại lần nữa.

Một ngày nào đó của mùa hè hai tháng tiếp theo, sau những ngày tháng bận rộn trong công việc, hôm đó mẹ nghỉ ở nhà. Buổi trưa tôi đi ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy mẹ bán những chiếc bánh khoai rán vòng óng ả trước cổng trường. Mùi thơm từ những chiếc bánh khiến tôi mê say, vừa phụ mẹ bán hàng, tôi vừa cười tít mắt cắn những miếng bánh giòn rộm rộm ấy. Tôi tỉnh lại từ giấc mơ, phát hiện mình vẫn nằm trên giường, có chút hụt hẫng. Nhưng tại thời điểm đó, mùi thơm khiến tôi phát thèm trong mơ ấy lại xông vào mũi. Khi biết đây là hiện thực tôi vội vàng xuống khỏi giường và chạy xuống bếp. Khoảnh khắc đó tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên, hình bóng mẹ vừa chỉnh củi trong bếp, vừa cẩn thận lật bánh. Mồ hôi úa ra trên trán mẹ nhễ nhại, có những giọt rơi thẳng xuống đất, vỡ tan trên nền phủ xi măng. Tôi nhớ lúc đó tôi còn ngạc nhiên nói với mẹ: “Con mơ thấy mẹ làm bánh khoai. Không ngờ tỉnh dậy thấy mẹ đang rán bánh rồi”.

Mẹ tôi vừa lau mồ hôi vừa cười: “Vì mẹ là mẹ của con. Con mơ thấy gì mẹ đều biết hết.”

Lúc đó tôi cảm giác thật vui vẻ. Vì thấy nguyện vọng của mình lại lần nữa thành hiện thực, được ăn món ăn trong ký ức ấy. Sau lần đấy, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, mẹ lại mua khoai và bột về làm bánh cho tôi. Những lúc ấy tôi sẽ loanh quanh trong bếp cùng mẹ, vừa xem mẹ rán bánh, vừa ríu rít kể chuyện lớp học. Phải đến lúc trưởng thành mới hiểu được, tôi đã từng hạnh phúc như thế nào. Có một người mẹ dù tôi chưa từng nói ra nhưng bà luôn biết rõ tôi muốn gì, cần gì. Và bà sẽ cố gắng thỏa mãn tôi khi có thể.

Mỗi người đều có món ăn yêu thích, quyển sách yêu thích. Tất cả đều có thể thay đổi theo thời gian, nhưng những gì là ký ức trân quý sẽ đều khắc ghi trong tâm trí, không bao giờ phai mờ. Với tôi, món bánh khoai rán của mẹ luôn là một phần của tuổi thơ, là một dấu ấn trong quá trình trưởng thành của bản thân, là hương vị của yêu thương mẹ dành cho mình. Tôi đã từng nghĩ đợi tôi tốt nghiệp, đi làm, những ngày cuối tuần sẽ trở về nhà, cùng mẹ gọt khoai, chiên bánh. Hai mẹ con vừa ăn bánh vừa kể chuyện nơi tôi làm hay chuyện hàng xóm láng giếng những ngày tôi không có ở nhà. Tôi đã từng có một suy nghĩ như thế đấy. Chỉ tiếc rằng ước muốn này không kịp trở thành hiện thực. Mẹ à, người có thấy không, giờ con cũng biết rán bánh khoai rồi đấy!

Song Thiên     

 Tags: