
Hồi nhỏ, nó hay bị dị ứng nổi mề đay, rôm sảy lốm đốm khắp người. Ngoại thương nên hay nấu đồ mát cho ăn để giải nhiệt trong người. Có mấy cuối tuần nó mê xem ti-vi mà không chạy xuống nhà chơi với ngoại, là đến trưa thế nào ngó ra ngoài đường nhựa sẽ thấy bóng của bà chậm rãi đi vào. Bà ngoại của nó hơi mập, bước đi chậm rãi, một tay cầm cái gào mên (cà mên) màu đỏ, tay kia vịn cái nón lá cứ chốc chốc bị gió thổi thốc lên. Cái gào mên đỏ hay đựng món chè đậu xanh nha đam của ngoại. Giống như tên, chè được nấu bằng cách hầm đậu xanh cho nhừ, rồi bỏ nha đam vào sau cùng, bỏ thêm đường phèn cho ngòn ngọt. Nghe đơn giản vậy thôi, chứ một mình ngoại đi bộ ra chợ mua đậu, tự tay ra vườn cắt vài bẹ nha đam của cậu Mười, đem đi sơ chế lủi thủi những buổi trưa không nghỉ ngơi. Ngoại cắt hai bên cạnh gai của bẹ nha đam, gọt bỏ vỏ xanh cho kĩ để khi ăn không bị đắng. Với phần thịt, ngoại rửa qua nước cho bớt nhớt, rồi cắt nhỏ thành từng khúc cỡ ngón tay cho vừa ăn. Sau đó, ngoại bóp nha đam cùng với muối để loại bỏ nhớt nhiều nhất có thể, rồi xả qua nước lạnh.
Sau này lớn hơn, nó được ăn nhiều loại chè rất lạ. Ngay cả chè đậu xanh nha đam cũng có nhiều biến tấu như có thêm phổ tai, bông tuyết, hạt sen và rất nhiều hương rất thơm như lá dứa hay cả va-ni nữa. Nhưng nó chưa bao giờ tìm được nơi nào bán món chè đậu xanh nha đam có mùi như bà ngoại từng nấu cho nó cả.
Ngày nó lên tỉnh luyện thi trường cấp 3, cũng là ngày bà ngoại nó được chuyển lên bệnh viện tỉnh. Nó ước ngoại có thể tỉnh dậy để nó nấu cho ngoại ăn món chè đậu xanh nha đam cho mát người. Rồi bác sĩ cho ngoại về nhà vì không tiến triển gì thêm. Ngoại ốm hẳn, chẳng còn cái dáng mập mạp bước chậm rãi với cái gào mên đỏ đi dưới bụi tre hôm nào nữa. Mấy bộ đồ bà ba của ngoại cũng trở nên thùng thình. Ngoại vẫn hôn mê như hồi còn ở bệnh viện, nhưng có lẽ được về nhà, được gần gũi con cháu, nên ngoại dần khởi sắc. Một ngày, ngoại bỗng mở mắt, ú ớ gì đó và ngồi dậy, ăn được cơm. Nhưng chỉ vậy, ngoại không thể đi lại được nữa, không thể nói thành tiếng thành lời. Cầm bàn tay ngoại ốm và nhăn nheo, nó nhớ đôi bàn tay ngày nào từng vuốt tóc nó, phe phẩy cái quạt nan trong những trưa hè oi ả.
Một tối lúc nó đang ngủ trong căn gác trọ ở Sài Gòn, bỗng điện thoại reo. Tiếng thằng em nó nấc nghẹn: Bà ngoại mất rồi chị ơi!
Căn bếp của ngoại trống vắng hẳn, cậu mợ Mười đã sắm bếp ga, bếp điện, cái lò củi lâu lâu có đám mới đỏ lửa, còn bình thường vẫn bỏ không. Hôm đi chợ thấy người ta bán nha đam, nó mua liền mấy bẹ, ghé tiệm tạp hóa mua thêm đậu xanh rồi chạy xuống nhà ngoại. Khói bếp vẫn như ngày nào, bay vào mắt nó cay xè. Nó ước có ngoại kề bên để bị mắng nó vụng về rồi ngoại nhóm lửa giúp cho khỏi tắt. Bưng chén chè lên bàn thờ, nhìn tấm hình của ngoại ngồi trước hiên trên cái ghế tre mà nó cứ ngỡ như mới hôm qua hôm kia. Nó ước ngày đó mình chạy về ngoại thường xuyên hơn nữa, hai bà cháu thủ thỉ trong làn gió mát lành.
Nhang tàn, nó bưng chén chè xuống bếp ăn, cái mùi quen thuộc ngày xưa bỗng sộc vào mũi. Có phải bà ngoại đã giúp nó nấu nồi chè trưa nay? Có phải ngoại về với con không ngoại? Bỗng có tiếng mợ Mười sau hè: Chè bữa nay nấu hôi khói dữ à nghen. Giống bà ngoại mày, nấu chè hôi khói.
Thì ra…Cái mùi nó tìm kiếm lâu nay chính là mùi khói. Món chè đậu xanh nha đam có mùi khói bếp của ngoại./.
Lam Ngân